Phỏng vấn ngược - MC Kim Ngân

Vừa ghi hình xong loạt chương trình “Người xây tổ ấm”, đang chuẩn bị kịch bản cho chương trình “Ngày mai tươi sáng”, liên tục trả lời mail và điện thoại, cứ nghĩ rằng rất khó hẹn phỏng vấn được chị Kim Ngân – MC và người chịu trách nhiệm sản xuất các chương trình chính luận của Đài truyền hình Việt Nam – nhưng khi vừa ngỏ lời để nghị đã được chị đồng ý ngay và chúng tôi bắt đầu luôn buổi phỏng vấn với “MC nhân ái” Kim Ngân đơn giản như vậy.

Được vinh danh là “MC nhân ái”, chị muốn khán giả hiểu “nhân ái” như thế nào?

 

Tôi muốn mọi người hiểu theo nghĩa thực của điều tôi muốn làm, không phải MC Kim Ngân nhân hậu, nhân ái, làm được điều này điều kia mà là chương trình “Người xây tổ ấm” đã nối nhịp cầu nhân ái giữa những tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh bất hạnh, chương trình được tôn vinh chứ không phải tôi được tôn vinh.

 

Trong suốt 10 năm nối nhịp cầu nhân ái đấy, điều gì khiến chị nhớ nhất ?

 

Phải trả lời rất thật rằng những điều tôi nhớ nhất trong quá trình hơn 10 năm làm chương trình lại toàn là những chuyện buồn. Chúng tôi muốn kể những câu chuyện về các gia đình bất hạnh, những câu chuyện trắc trở, tôi nghĩ những gia đình đó cần đến chương trình nhiều hơn, cần chung tay góp sức giúp họ nhiều hơn là những câu chuyện về các gia đình hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện của một thầy giáo ở Quảng Trị có vẻ ngoài rất kì dị, anh ta di chuyển bằng hai tay như một nghệ sĩ nhào lộn, kiếm tiền bằng việc nhặt ve chai nhưng lại mở hẳn một lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo ven chợ Đông Hà. Có một cô gái Huế xinh đẹp mặc dù bị bố mẹ đánh và ngăn cấm nhưng vẫn đến và hai người nên vợ chồng, bây giờ đã có con. Những câu chuyện vui, kết thúc có hậu từ hoàn cảnh nghèo khổ, bất hạnh cũng là điều chúng tôi muốn kể.

  

Suốt 10 năm trời vẫn chưa kể hết những câu chuyện éo le như vậy, chắc chắn là chị vẫn quyết tâm làm tiếp để xã hội chúng ta tốt đẹp hơn ?

 

Cũng có lúc chúng tôi hoang mang, hoang mang vì sự đóng góp của mình chưa được nhiều, giống như hạt cát giữa sa mạc hay hạt muối giữa biển khơi vậy. Mỗi năm tối đa cũng chỉ giới thiệu được hơn ba chục câu chuyện trong số 52 chương trình phát sóng, và chúng ta còn quá nhiều những hoàn cảnh như vậy. Xã hội ngày càng bớt đi những người thiếu ăn thiếu mặc nhưng những câu chuyện đau khổ lại không chỉ của người nghèo mà những người giàu cũng có nỗi khổ riêng của họ, ví dụ như có trường hợp một bà mẹ mất cả 4 con vì ma túy, một ông bố mất cả ba người con trai vì HIV hay các câu chuyện vợ chồng ngoại tình.

 

 

Vậy là chị không chỉ giới thiệu những câu chuyện đó mà còn tìm cách giúp đỡ cho họ?

 

Ban đầu khi làm truyền hình thì tôi chưa có ý nghĩ đấy trong đầu, càng làm càng đam mê và mong muốn được đưa những câu chuyện đó lên sóng và giúp được người ta. Sau này thì tôi nhận ra rằng câu chuyện hậu phóng viên còn nhiều hơn cả những điều trên màn hình. Ví dụ như chúng tôi vừa làm câu chuyện về “Mối tình đầu của cô bé Lượm”, một cô bé vô cùng bất hạnh và sau chương trình đó thì chúng tôi vẫn đang tìm công việc cho Lượm, tìm nguồn kinh phí để con trai của Lượm có thể được mổ tim bẩm sinh. Tất cả những điều đó rất thú vị và bận rộn.

 

Không thể giúp hết được nhưng chị lại tìm ra cách đó là giới thiệu cho khán giả những địa chỉ, những chuyên gia cố vấn uy tìn để mọi người có nhu cầu tìm đến ?

 

Đó là một mảng rất mới trong chương trình mà bạn đã tinh ý khi nhận ra điều đó. Như gia đình nhà tôi chẳng hạn, có rất nhiều vấn đề xung đột hàng ngày và xử lí chúng bằng cãi vã, nhưng nếu tôi biết cách phòng cháy thì sẽ không phải đi chữa cháy. Ở nước ngoài, các gia đình có vấn đề đều có những chuyên gia cố vấn tâm lý nhưng ở Việt Nam thì điều này còn quá mới mẻ. Tại sao chúng ta không giúp họ phòng cháy trước khi có đám cháy lớn xảy ra, trong năm tới chương trình sẽ đi sâu vào những vấn đề tâm lý trong các gia đình Việt Nam. Ví dụ như các bạn trẻ trước khi lập gia đình nên đến với các chuyên gia để chuẩn bị sẵn tinh thần với những vấn đề có thể nảy sinh như: vất vả khi nuôi con nhỏ, nạn ngoại tình, chồng kiếm tiền ít hơn vợ v.v thì lúc đó phải đối xử với nhau thế nào cho gia đình yên ấm ?...Hầu như thanh niên của chúng ta, họ mới đang lo tổ chức đám cưới hoành tráng chứ chưa thực sự nghĩ đó là vấn đề cần phải học.

  

Vậy tiêu chí khi chị chọn cố vấn cho chương trình là gì ?

 

Tôi cố gắng chọn những chuyên gia dám nói thẳng, nói thật, nói những điều thực tế và hiệu quả những vấn đề của cả hai giới. Ngay sáng nay khi chúng tôi vừa phát sóng chương trình “Đừng thay đổi chồng bạn, hãy thay đổi cách nhìn” thì lập tức có một khán giả lớn tuổi gọi điện đến và phản ứng với chuyên gia, vì anh ấy đã nói rất thẳng: Đàn ông coi trọng tình dục – đó là 1 đặc tính của giới. Tôi đưa ý kiến này lên, để các khán giả nữ của chúng tôi phải hiểu được tâm lý đàn ông thì các cách ứng xử mới đúng được. Các vấn đề như đàn ông nhất thiết phải kiếm tiền, đàn bà cơm nước đã rất cũ rồi. Chúng tôi muốn hai giới nhìn nhận nhau trên phương diện thực tế của cuộc sống hiện nay, không bó buộc vào những khuôn mẫu sáo rỗng.

 

 

Các chuyên gia có thể nói thật, nói thẳng nhưng các nhân vật đâu phải ai cũng muốn nói ra những chuyện tế nhị, chuyện cá nhân, chị đã khai thác họ thế nào?

 

Đó là một điều rất dày công và tôi thấy mình có năng khiếu trong vấn đề đó. Bạn thử thuyết phục một người đàn ông không có khả năng sinh con và phải đi đến gặp các bác sĩ nam học chữa bệnh mà xem. Sau năm bảy lần gọi điện thì anh ta đã đồng ý lên hình. Tôi đã khơi gợi lòng tốt muốn đóng góp cho cộng đồng của mỗi con người, tôi đã nói rằng anh chị đã chữa bệnh thành công, đã có niềm vui gia đình vậy thì xin hãy giúp các gia đình khác cũng có được niềm vui như vậy. Hay như thuyết phục những người nhiễm HIV hoặc gái mại dâm, chẳng ai muốn vạch những điều xấu xa của mình trên truyền hình. Đầu tiên bản thân mình phải thông cảm và chân thành, sau đó hướng họ đến những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng, để giúp những người khác đừng giống như mình. Tôi đã từng bị đuổi về khi tiếp cận với một bà mẹ mất bốn con vì mà túy “Tôi đau khổ lắm rồi chị còn mò đến đây làm gì”, ví dụ như vậy và cuối cùng, sau vài giờ đồng hồ thuyết phục, tôi đã mời được bác ấy lên hình .

 

Vậy ekip sản xuất gồm có 2 người của chương trình “Người xây tổ ấm” có vất vả không khi thực hiện khối lượng công việc tôi thấy không hề ít và không hề dễ như vậy ?

 

Tôi suốt ngày bị hỏi chắc là bận rộn lắm nhỉ, chắc là mệt mỏi lắm nhỉ, chắc là nhiều sức ép lắm nhỉ. Chương trình “Người xây tổ ấm” chỉ có hai người, tôi và một bạn phóng viên trẻ nữa thôi. Nếu bạn biết cách tổ chức, sắp xếp một cách khoa học thì sẽ không bận rộn. Tôi chưa bao giờ thấy truyền hình vất vả, tôi thấy nó luôn thú vị, hay được đi xa. Nói thật rằng tôi chưa bao giờ thức thâu đếm suốt sáng làm việc, cũng không bao giờ vin rằng mình bận công việc ở Đài quá mà phải gác việc này việc khác. Cả tôi và bạn phóng viên trẻ cùng làm luôn có các kì du lịch dài ngày, cuối tuần nếu không công tác sẽ đi nghỉ ngơi.

 

Vậy thế nào là “biết cách tổ chức, sắp xếp một cách khoa học” ?

 

Nếu làm truyền hình thì bạn nên biết rằng muốn thanh thản thì phải có “của ăn của để” chứ. Bạn phải luôn có ý thức tìm hiểu, tìm kiếm đề tài ở mọi nơi mọi lúc và nhanh chóng triển khai nó, biết cách phối hợp để có thể ghi mình được một loạt. Với hai người chúng tôi vẫn duy trì được chương trình phát sóng hàng tuần và còn có thể làm thêm được nhiều thứ khác nữa do Ban và Đài giao cho.

 

Nhiều thứ khác có phải là mỗi lần ghi hình sẽ thấy MC Kim Ngân vừa dẫn chương trình, vừa phụ trách trường quay, vừa điều phối khách mời, vừa chỉ huy luôn cả quay phim đạo diễn ?

 

Tôi không nghĩ đây là một lời khen dành cho tôi đâu, khi tôi phải ôm quá nhiều khâu lúc lên hình. Đó vẫn là yếu điểm của tôi và các đồng nghiệp khi phối hợp sản xuất 1 chương trình. Tôi mong đến một ngày, khi ghi hình, MC chỉ cần chú tâm vào nội dung dẫn, xung quanh có các trợ lý lo lắng, sửa sang và mọi việc chạy răm rắp.

 

 

Vậy để “mọi việc chạy răm rắp” thì cần phải thế nào, thưa chị?

 

Nếu mọi bộ phận phối hợp với nhau ăn ý, chuyên nghiệp, đặc biệt là không “cao su” giờ giấc thì mọi chuyện sẽ khác. Chẳng nói gì cao siêu đâu, đơn giản chỉ là chuyện đúng giờ chẳng hạn. Một mình tôi đúng giờ chưa đủ, các bộ phận khác đều phải đúng giờ, tôi đã từng rất ngượng với những khách mời nước ngoài và hoàn toàn không muốn mình và ekip bị gắn cái đuôi “cao su”. Để truyền hình tiến đến tầm khu vực chứ đừng nói đến thế giới thì ngoài những chuyện vĩ mô như thiết bị hay gì gì khác thì hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Tôi không muốn ôm đồm như vậy, chỉ muốn mình lên hình ổn nhất.

 

Vậy chị chưa thấy mình ổn khi lên hình?

 

Tôi không phải người cầu kì về hình thức nhưng tôi cam đoan với bạn rằng tất cả những người gặp tôi đều thấy tôi trẻ hơn và không hề tệ như khi lên hình, điều này có lẽ bạn cần hỏi quay phim và đạo diễn vì sao. Ngay vừa nãy có bạn phóng viên bên báo “Gia đình xã hội” từng phỏng vấn tôi và chị Thu Uyên, bạn đó đã nói rất chân thành rằng chị Uyên lên hình thì lãi còn tôi thì lỗ quá. Đến bây giờ tôi lại nghĩ an ủi rằng thôi thì sau vài lần xem chương trình thì khán giả sẽ chẳng nhớ trông tôi thế nào mà chỉ quan tâm đến câu chuyện tôi mang đến cho họ.

 

Khán giả có thể chẳng nhớ trông chị như thế nào mà chỉ quan tâm đến câu chuyện, còn chị có khi nào quên mất vai trò dẫn chương trình khi mỗi câu chuyện lại là một mảnh đời bi kịch kéo theo quá nhiều cảm xúc ?

 

Thời gian đầu tiên dẫn chương trình tôi thường xuyên phải đi ra ngoài để khóc, để nén cảm xúc của mình lại. Qua thời gian, ngày ngày giờ giờ tiếp xúc với những hoàn cảnh éo le như vậy khiến mình dày dạn hơn. Tôi luôn nhớ trong đầu nhiệm vụ của mình là người dẫn chương trình, là người cầm trịch chương trình và không được phép để cảm xúc cuốn toàn bộ vào câu chuyện đầy bi lụy của nhân vật, rồi sẽ quên những gì cần khai thác như sự vươn lên của nhân vật, sự giúp đỡ của cộng đồng hoặc đơn giản là mải khóc theo mà mặt mũi tèm lem chẳng hạn. Khi lên sóng tôi và khách không giống như hai người vừa khóc vừa tâm sự chuyện buồn. Tôi phải là người tỉnh táo để đi đến tận cùng vấn đề và mang đến cho khán giả một sản phẩm truyền hình tốt nhất.

 

Một sản phẩm truyền hình tốt, một chỗ dựa tinh thần cho khán giả nhưng có khi nào những điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của chị hay không ?

 

Ảnh hưởng rất lớn là đằng khác, có ảnh hưởng tích cực là nhiều người sau khi xem chương trình đã chủ động liên hệ và tâm sự những câu chuyện thú vị của họ hoặc của những người xung quanh để chúng tôi có thể làm đề tài cho chương trình. Còn ảnh hưởng mà tôi không mong muốn đó là những vị khán giả không đủ tế nhị và tự trọng cứ bám riết tôi, xin tư vấn, bất kể là lúc 1h sáng hay lợi dụng tiếng tăm của chương trình để nhờ chúng tôi can thiệp những vấn đề không liên quan như tranh chấp đất đai,….rất khó xử trong những trường hợp như vậy.

 

 

Có thể vì họ tin là chị sẽ giúp được họ, như chị đã giúp nhiều người khác. Thế trong thời gian tới chương trình “Người xây tổ ấm” có sự thay đổi gì không để giải quyết điều này ?

 

Theo định hướng của lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam, trong thời gian tới chương trình sẽ đi sâu vào mảng tư vấn và các thành viên trong gia đình từ trẻ đến già đều nhận được sự tư vấn của các chuyên gia chứ không đóng khung “Người xây tổ ấm” chỉ dành cho những người đã lập gia đình. Từ đó mỗi cá nhân có thể tự tìm được cho mình lời giải cho chính cuộc sống và gia đình mình. Ngoài ra sẽ có một loạt đề tài rất sốc và cấp bách trong đời sống gia đình hiện nay.

 

Chị có thể tiết lộ một số “đề tài rất sốc” đó được không ?

 

Bạn hỏi thì tôi cũng tiết lộ luôn, ví dụ như các đề tài: Dậy con thế nào giữa xã hội hiện nay, Cha mẹ nối lại nhịp cầu tương tác khi con đã lớn, Vợ chồng chỉ có trách nhiệm mà thiếu tình dục có nên không, Có nên hàn gắn hay ly hôn khi nảy sinh vấn đề không, Vợ bạo hành chồng, Con cái nói thế nào với cha mẹ khi có chuyện v.v. Đó là những vấn đề hàng ngày của các gia đình hiện nay và chương trình sẽ mời những chuyên gia uy tín nhất để chia sẻ.

 

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện này.